Category Archives: Uncategorized

2D-1-3

2D program 

Unit 1: OBSERVATION

Lesson 3:

COMPARISON

Materials:

For starter:

Images and copied version with explainable differences of various objects (simple and complex, isolated and grouped), 2 candles with different length of wick, a dried sponge, a wet sponge

For middle:

Activity 1&3: Sample picture of upper half face. Paper, pen, charcoal.

Activity 2: 2 different cups, 2 different leaves, pen, paper.

 

Learning Objective:

TO DEVELOP OBSERVATION / EVALUATION SKILLS

Outcome:

DRAWINGS OF ‘BEFORE AND AFTER’ memorizing

A drawing done upside down

 

Age group:

Younger/older

No of pupils:

3-8

Lesson time:

1 hour for younger – 2 hours for older

Link for references

 

Lesson breakdown
Starter: 30 mins

For both older and younger:

Introducing activity and lesson

–      Students attend spotting the differences game.

–      After each pair of image, students answer the question: what cause the differences?

–      End the game with 2 real things: the sponges and the candles to link the game with observation/comparison/analysing in daily life/in drawing

 

Conclusion: features that you should notice when looking at and thinking of an image and how to bring up further thoughts about it, how comparison could help you with this.

 

Answer question: why comparing is important to art? Because it helps you understand more of what you see. When you understand something better, it’s easier to bring it to your work.

Middle:

Activity 1: emphasize on features to notice when comparing images in front of you.

 

Older:

·         Students draw following upside down upper half face pictures with a pen in 1 line, compare and try to fix it the best that they could with another colour lines. 20mins

 

Younger:

·         Students draw from an upside down cartoon character picture with a pencil, keep comparing and fixing it. Then turn it up right and discuss on how different it feel. 15 mins

 

Question: Where is the differences from the sample? Why? How do you think you should change it?

 

Activity 2: emphasize on how to recreate pictures from memory for comparison when needed.

 

Older:

·         Blind draw the objects they see in front of them till they think they could memorize it, draw the object from memory 5mins

·         Discussion: students compare their drawings; discuss ideas on how to improve memory, what to observe: shape, pattern, lines, texture, structure etc. 5mins

 

Younger:

·         Students hold and memorize a simple toy in 1 mins, then draw and colour it from memory 5 mins

·         Discussion: students compare their drawing with the real objects, discuss the differences and answer questions: what is the thing that they remember most? Why?

·         Draw the same object again applying old and new memory from discussion. 5 mins

 

Activity 3: combination of memorizing-imagination-comparison, emphasize on how to improve comparison skills 60 mins

For older only

–      Students get back to their drawing in activity 1, upside down. Answer questions: How do you think it look like when turning up right? From what you think, could you complete the lower part of the face?

–      Student draw the rest of the face using their imagination of how it look like and how it would be when upside down. 10 mins

–      Turn the picture up right, discuss on the result: How different it is from your imagination? Why? 5 mins

–      Students then use charcoal for shading the drawing following sample picture. Keep on the questions: how different? How much? Why? And link the picture with their own face to show the differences and the reason why. 40 mins

 

End:

Tidy up 2mins

Showing all the works together and each student take turn to tell what they remember from the drawings in front of them until there is nothing else could come up in their mind. Then teacher sum up and adding the missing parts. 3 mins

Assessment opportunities:

Starter:

Check understanding of keyword ‘Comparisons’

Check students are able to communicate their opinions

 

Middle:

Check to see if students are applying the memorising tips when drawing

 

End:

Check if they get the 3 main points of the lesson:

–      What and how to compare in a picture

–      How to compare from memory

–      Why comparing and further analysing are important

Differentiation:

Lower ability:

Use very simple objects

Use simple media like crayon

 

Higher ability:

Increase the complexity of objects

Provide more media to draw with

 
Keywords: Elements of art and features of objects and words to describe them

–      Line (straight, curve, thin, thick, broken, bended,…)

–      Shape (symmetric, deviate,…)

–      Form (rounded, distorted,…)

–      Colour (cold, warm, bleached, bold, deep, dappled, vibrant, pale,…)

–      Shade (dark, light, bright, high-contrast, faded,…)

–      Value

–      Contrast

–      Space (dense, open, vast, spacey, narrow,…)

–      Distance (far, close, boundless,…)

–      Dimension (large, small, extended,…)

–      Movement (drastic, mute, gradual,…)

–      State (soft, malleable, smooth, solid,…)

 

Limit these words to student’s ability and time frame of lesson.

E.g. omit ‘saturation and Value’ as it’s too advance to learn in one lesson. Only teach what you have time to teach and what students can absorb:

 

·         Drawing from observation (to look closely; to notice details)

·         Drawing from memory/memorise (to remember)

 

·         Compare (to notice differences)

·         Evaluate (for older students; to notice advantages and disadvantages and ways to improve something)

 

·         Shape

·         Detail

·         Pattern

·         Lines

·         Texture

 

Extension activities

 

 

Older lesson is 2 hours: Combine both younger and older lessons together

Script suggestion:

Introduce the lesson:

Make explicitly clear what you want them to do, and what they will learn in the lesson.

“We are going to learn how to notice details to help improve your work; what to look for when looking at an object/subject”

Or

“We are going to develop your observational skills to help improve our work”

Or

“We are going to learn how to improve your memory to capture more detail in your work; what to notice when looking at an object/subject”

Task instruction 2:

“I want you to study this object carefully for 2 minutes; notice the: Shape (round, squared, oval), Pattern (repeat), Lines (curvy, straight), Texture (bumpy, smooth, spikey) etc.

Then, you are going to attempt to draw it from memory”

Advertisements

chuyện Bụi

Gặp gỡ.

Nếu bảo tôi giới thiệu về mình, tất cả những gì tôi có thể nói là “tôi là cháu một ông cha xứ.” Từ nhỏ đã vậy, đơn giản bởi vì ông là người thân duy nhất của tôi. Lí lịch của tôi ngắn củn cởn và quái gở thế đấy. Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng mà tôi muốn nói đến, chuyện quan trọng là, vì có lí lịch như thế nên từ nhỏ tôi sống trong trại trẻ mồ côi, nơi chú tôi làm quản xứ. Tôi không gọi chú là cha như mọi người, vì tôi không theo đạo, còn lí do tôi không theo đạo thì dài dòng lắm, xin phép không đề cập, cái đó không liên quan nhiều đến câu chuyện tôi sắp kể.

Chuyện là, tôi sống ở trại mồ côi từ nhỏ. Sống, mãi rồi thì sẽ lớn. Lớn, mười tám tuổi, tôi vào thành phố. Bạn nghĩ chuyện tôi tính kể xuất phát từ cái chuyện “tôi vào thành phố” đúng không? Nhầm rồi nhé! Chuyện chính là ở cái chỗ “lớn” ấy, nhưng dĩ nhiên, nó cũng liên quan tới chuyện tôi mười tám tuổi, và nó xảy ra vào thời điểm tôi chuẩn bị vào thành phố.

Phải. Vấn đề chính là ở chỗ tôi lớn. Có một lúc, một tích tắc thôi, tôi mong mình đã đừng lớn lên mà cứ mãi là một con bé lên năm, hoặc nhỏ hơn cũng được, để tôi được là cô bé trong mơ. Cô bé của em…

Để em được hôn tôi, một cái hôn tròn đầy…

Tôi sẽ nhớ cái tích tắc đó trong suốt cuộc đời mình, và câu chuyện tôi muốn kể là câu chuyện về nó, chuyện mang tên Bụi…

Bụi là em, chính thế, Bụi là em, nhưng thật em tên gì, không ai biết, em mấy tuổi, không ai biết. Bụi là em vì mọi người gọi em là Bụi, và ước chừng em khoảng năm tuổi vào cái thời điểm mà tôi mười tám tuổi. Tôi tìm thấy em một năm trước đó, giữa biển cát mênh mông một sáng mùa hè chưa thấy mặt trời mà đã gay gắt, một buổi sáng ào ạt gió. Em không khóc, chỉ trừng trừng nhìn ra khơi xa tít tắp.

Sóng đạp đầu sóng.

Có lẽ ai đó đã bỏ lại em mà về với biển.

Khi tôi đem em về trại trẻ của mình, ừ, tôi gọi là trại trẻ của tôi, vì tôi là đứa đầu tiên được nuôi ở đó. Từ khi có tôi, cha xứ và các xơ mới lập nên trại mồ côi và nhận thêm trẻ về, nên tôi tự cho mình cái quyền sở hữu nó, đơn giản thế thôi. Đôi khi tôi cho rằng đó là một suy nghĩ rất con nít, nhưng tôi biết, dù hàng trăm năm nữa có trôi qua, nó vẫn sẽ là trại trẻ của tôi. À, quay lại chuyện chính, khi tôi đem em về trại trẻ của tôi, em đã biết nói. Chẳng ai biết điều đó ngoài tôi, và có lẽ sẽ chẳng ai biết điều đó, mãi mãi…

Trong mắt mọi người, em câm, và tôi chưa bao giờ có cái ý nghĩ chia sẻ sự thật về em với mọi người, tôi thích cái ảo tưởng về việc em thuộc về một mình tôi thôi. Sở dĩ tôi biết em biết nói, là vì vào cái lần đầu tiên gặp gỡ ấy, khi tôi quì xuống trước mặt em, tim nhảy nhanh lên nửa nhịp và mắt không dứt bị cuốn vào gương mặt đẹp hoang dại từ ánh nhìn đến khóe môi của em, em níu lấy những sợi tóc rối bời trong gió của tôi, thều thào ‘Đói!’. Chỉ vậy thôi, và suốt mấy tháng trời sau đó, không ai có thể “nạy” được bất cứ lời nào từ miệng em, vậy là em câm.

Mắt em lặng và lạnh như băng tuyết tháng mười hai, cũng trong veo và sắc lẻm như thế. Em lầm lì chơi một mình suốt ngày, cứ sau mỗi giờ ăn, em lại biến mất và chỉ xuất hiện trước giờ ăn kế tiếp, với đất cát bụi bẩn đầy mình. Và như thế, em là Bụi. Dĩ nhiên cũng có thể gọi em là Đất hay Cát; song, chỉ vì em tự nhiên, tự do và nhẹ nhàng quá…

Em, chỉ là Bụi.

Em tự nhiên, tự do, và nhẹ nhàng như thế, chẳng ai muốn giữ em lại. Trong tiềm thức, ai cũng biết em sẽ bay đi, một ngày nào đó… vì em bị tim và nhiễm HIV/AIDS nữa. Tôi từng cười khằng khặc vào lần đầu tiên được nghe điều này. Lạy Chúa, với tất cả tài năng và tình yêu của Người, liệu Người còn có thể tạo ra “tuyệt tác” nào như em không?! Em dĩ nhiên không biết mình bị bệnh gì, nhưng tôi đoán rằng với một bản năng quá mạnh mẽ, em hiểu em hoàn toàn không bình thường và sẽ sớm chấm dứt cuộc đời còn chưa kịp bé nhỏ của mình. Bệnh AIDS của em có vẻ không phải lây từ mẹ, vì em còn sống được tới bốn tuổi với bệnh tim bẩm sinh và cơ thể vẫn còn khỏe mạnh, điều này lại càng khiến tôi đau, cuộc sống trước đó của em như thế nào? Như thế nào mà có thể khiến em nhiễm bệnh và bị bỏ rơi ở cái tuổi này? Đọc đủ thứ sách truyện trên đời, tôi vẫn khó hình dung ra những gì em đã trải qua.

Suốt nửa năm đầu, không ai nắm bắt được hạt bụi nhỏ ấy, cũng không ai cố, chỉ chăm sóc em với tất cả lòng yêu thương, và chỉ vậy thôi. Hạt bụi có cái quyền quên hết thảy về loài người, về cả thế giới quanh nó. Kể ra thì cũng không có gì lạ nếu em cô đơn. Em cần được chăm sóc đặc biệt, phải sống rất cẩn thận, và em lại không nói chuyện nên hẳn nhiên là khó có thể xây dựng một mối quan hệ bình thường nào với người xung quanh. Mọi người cũng dè dặt trước em, phần vì sợ, phần vì thương và muốn chìu theo ý muốn của em, em muốn một mình. Nhưng tôi không thế, tôi chơi trò đuổi bắt với Bụi, ngày này qua tháng khác, triền miên một năm nắng gió…

Ban đầu, em là một nổi ám ảnh với tôi. Hình ảnh Bụi mà tôi bắt gặp giữa biển cát sáng hôm ấy riết lấy tâm trí tôi và ánh mắt em riết lấy tim tôi. Giọng nói mệt nhọc mà trong veo mong manh vô cùng giữa gió biển của em, chỉ một âm thôi nhưng vang dội trong tôi mỗi sáng, khi vừa mở mắt. Vậy là, tôi theo em.

Mà tôi cũng quái, từ nhỏ tới lớn chẳng chơi với ai bao giờ. Kể ra thì trong trại trẻ, tôi có vai trò không khác gì các xơ, tôi không phải là đứa trẻ được chăm sóc và nô đùa với những đứa khác, tôi học chăm sóc người khác từ khi lên năm. Ban đầu chỉ làm những việc lặt vặt, sau lớn dần, như một người mẹ nhỏ, tôi thường ở trong bếp, ở sân giặt, sân phơi, tôi phụ lau dọn nhà, giặt giũ, nấu nướng, tắm cho những đứa nhỏ, cho chúng ăn, vẽ tranh dán tường, làm đồ chơi cho chúng, phụ phẹc trong các giờ học và các lớp giáo lý… Lớn hơn nữa, tôi theo mấy người thợ học cả việc làm mộc, sửa điện, sửa nước… Nhìn chung, cho đến khi vào cấp ba thì tôi đã có thể phụ cha và các dì xoay xở mọi việc lớn nhỏ trong trại trẻ. Thật ra thì khi còn nhỏ tôi làm nhiều việc hơn, lớn rồi, mọi người sắp xếp để tôi có nhiều thời gian học, nhưng từ khi em đến, tôi cắt bỏ vô khối việc lặt vặt khác để có thời gian chú mục vào em. Mười sáu tuổi, nhưng tôi đủ con nít, đủ rảnh rỗi và đủ dở hơi để bám riết lấy cái vật thể lạ ấy, suy cho cùng tôi vẫn có khả năng ham chơi, trò chơi không giống ai của mình.

Chẳng ai không nhận ra tôi quan tâm đặc biệt tới em, và chẳng ai phiền lòng nếu tôi lười học lười làm một chút để lẽo đẽo theo em, bởi mọi người trong trại trẻ biết rằng tôi không có bạn, và chẳng ai thích thú gì với điều đó. Mọi người luôn cố gắng gần gũi tôi, nói chuyện với tôi, tạo cơ hội cho tôi vui chơi và sống như những đứa trẻ bình thường khác, nhưng từ nhỏ, tôi tự chọn cho mình cuộc sống của một người mẹ, người chị, một người nào đó không phải con nít. Một phần vì tôi biết cảm giác thiếu thốn sự chăm sóc từ cha mẹ là như thế nào nên tôi luôn cố gắng làm được gì cho người khác để lấp đầy chỗ trống đó thì làm, nhưng quan trọng hơn là bởi tôi không có cái ham thích với những trò vui đó, tôi thích ở một mình với những bay bổng, những thú vui của riêng mình, và tôi tìm thấy một không gian tuyệt vời để rong ruổi với những suy nghĩ trên trời dưới đất khi làm việc nhà, khi chăm sóc mọi người và lao động chân tay.

Chính nhờ làm việc liên tục từ nhỏ, tôi sớm xây dựng tư duy và ước mơ của riêng mình, thỉnh thoảng tôi nghĩ nếu thời bé tôi bị cuốn vào cuộc sống bình thường của những đứa trẻ khác, có lẽ tôi cũng sẽ lớn lên là người bình thường như chúng. Mà tôi thì không thích làm người bình thường. Nghe có vẻ kiêu ngạo nhưng tôi thích làm những việc không phải ai cũng làm được, mục tiêu của tôi luôn ở đâu đó xa hơn mà tất cả trẻ con cùng tuổi thậm chí không thấy.

Tôi không cố ý tách mình ra, nhưng lối sống của tôi cô lập tôi một cách tự nhiên. Dĩ nhiên là tôi vẫn vui vẻ, thoải mái và giao tiếp tốt với tất cả mọi người, hầu như ai cũng yêu mến tôi, duy chỉ có điều không có ai thực sự thân thuộc với tôi, kể cả chú tôi. Vậy nên khi tôi tìm thấy niềm thích thú đặc biệt lần đầu tiên với con người, cụ thể là Bụi, mọi người đều rất vui và hi vọng tôi có thể bước chân ra khỏi thế giới cô độc của mình.

Tôi có một mong muốn gần gũi em hơn bất cứ ai khác tôi từng tiếp xúc. Nhưng tôi trở nên ngô nghê lạ lùng trước em và loay hoay mãi không biết phải làm sao để có thể bước vào cuộc sống của em. Suốt ba tháng đầu tôi chỉ im lặng quan sát mọi hoạt động của em, cố gắng nắm bắt và hiểu chúng, dù là những thứ nhỏ nhặt nhất. Giống như một đối tượng nghiên cứu, em luôn trong tầm mắt tôi.

Em thuận tay trái nhưng thường dùng tay phải vuốt tóc. Tóc em mềm, hơi quăn, nhiều màu, từ vàng, đỏ, nâu, đến đen và vô số màu khác trong khoảng chuyển đổi giữa chúng, em có hai xoáy trâu và một lọn tóc sau tai trái mọc ngược chiều so với toàn bộ tóc còn lại trên đầu. Hai mắt em có màu không chính xác giống nhau, bên trái nâu đậm hơn bên phải một chút, một chút xíu thôi, và chúng ánh vàng ngoài nắng, trong veo, em ít chớp mắt hơn những đứa khác. Em thường phải mất đến một tiếng để đi vào giấc ngủ, luôn mím chặt môi và nằm nghiêng, co quắp người lại khi ngủ, mơ thấy ác mộng khá thường xuyên. Em không thích mang dép, nhưng vì bị bệnh, phải tránh xây xát nên lúc nào cũng mang giày cẩn thận, bất cứ khi nào có cơ hội, em lập tức tháo giày ra và thích thú chạm chân xuống đất, tôi nghĩ em cảm thấy rất tuyệt khi làm điều đó. Chân trái em có một cái lục lạc mà em không bao giờ cho phép ai đụng đến, nó che đi một vết sẹo khá lớn trên mắt cá. Em không ăn thịt heo, và nếu phần ăn có cà chua thì em sẽ bớt cho thằng  Chó mập mạp bên cạnh một nửa (không phải là chó, mà là thằng nhỏ tên Chó, lớn hơn em một tuổi), còn lại thì luôn vét rất sạch sẽ tô cơm của mình. Em thường trễ giờ ngủ nhưng luôn về đúng giờ ăn dù trước đó có trốn biệt tăm ở xó xỉnh nào đi nữa. Trong những lúc ở trại trẻ và sinh hoạt cùng mọi người, em luôn chọn cho mình một góc nào đó: ngồi ăn ở góc bàn, ngủ trong góc phòng, ngồi nghe giảng kinh ở góc nhà thờ,… đại loại thế. Tôi nghĩ em sợ cảm giác sau mình có một khoảng trống và em cần phải nhìn thấy được tất cả mọi người thì mới yên tâm. Em có một mối quan tâm đặc biệt tới sách vở dù chưa biết đọc, tôi thấy em rất siêng quan sát những người đang đọc sách, có vẻ hình ảnh này có một tác động nào đó tới em. Như tôi đã nói, em hầu như chẳng bao giờ có mặt trong trại trẻ, trừ những lúc bị bệnh tim hành, còn lại em dành nhiều thời gian chơi ngoài bờ biển, trên bãi đá và trên đồi dương hơn, em cũng thích cả cái kho sau bếp, nơi mọi người ít khi lui tới. Tôi chỉ biết em hay đến những nơi đó, tôi không biết cụ thể em làm những gì ở đó, vì tôi không thể theo dõi em những lúc đó, tôi không có đủ thời gian, và nhất là vì em tỏ ra hoàn toàn không mong ai xâm phạm đếm không gian của riêng mình. Em không có phản ứng gì đặc biệt gay gắt, nhưng nếu cảm thấy có người đến gần thì lập tức em dừng mọi thứ và ngồi im như tượng, mắt trừng trừng quan sát cho đến khi nào người đó rời đi thì thôi, cái nhìn trừng trừng như cái nhìn ra biển khi tôi bắt gặp em lần đầu tiên.

Hoang và lặng câm.

Tôi sớm nhận ra em cũng có quan tâm tới tôi chút ít, ít nhất là hơn những người khác. Cũng dễ hiểu, tôi là người đầu tiên gặp em, đem em về, cũng là người duy nhất từng nghe em nói, theo một cách hiểu nào đó, hình như tôi biết em rõ hơn mọi người. Em hay lén nhìn tôi, một vài lần bị tôi bắt gặp. Em không bối rối tránh đi, mà thay vào đó, nhanh chóng phủ lên mắt cái lớp băng lạnh lẽo cố hữu, điềm tĩnh nhìn trả lại rồi mới từ từ dời mắt đi như không quan tâm. Đối với tôi hình ảnh đó tuyệt vời lắm, cảm giác run run khi được em… chiếu cố, song, chẳng mấy khi mà tôi được thấy cái điều kì diệu đó, một vài lần rất hiếm hoi, nhưng tôi tin là em quan sát tôi khá thường xuyên, dựa vào cảm giác. Thật khó giải thích nhưng tôi có thể cảm nhận được điều đó, khi em nhìn tôi, có một luồng khí ấm áp nhè nhẹ bọc lấy tôi; song, vì nó, tôi lại hơi gai người. Một vài lần tôi quay sang nhìn em để kiểm tra cảm giác của mình, và đúng thật, em đang nhìn tôi, nhưng chẳng bao giờ tôi được biết chính xác em nhìn tôi như thế nào, em ẩn mình nhanh lắm.

Dần dà rồi tôi ghét ngắm nghía xăm soi. Tôi không phải là một đứa nhiều kiên nhẫn dù tôi cố gắng học kiên nhẫn từ khi còn nhỏ. Sau ba tháng liên tục không có tiến triển gì hơn quan sát lẫn nhau, tôi đã thuộc lòng con người Bụi, và tôi nghĩ mình nên làm gì đó để thay đổi tình hình hiện tại. Bản chất là một đứa háo thắng và không biết hài lòng, tôi rất khó chịu khi bị dằn vặt bởi suy nghĩ em, con người duy nhất khiến tôi bị thu hút đó, hoàn toàn nằm ngoài tầm với của tôi. Tôi bắt đầu dàn dựng tỉ mỉ trong đầu từng bước tiến đến gần em. Nói thì nghe hay lắm, nhưng trên thực tế tôi không làm được mấy trong những thứ tôi đã định, vì tôi nói rồi, trước em, tôi bối rối, dù chẳng ai thấy được điều đó, nhưng bản thân tôi biết.

Tôi loay hoay suốt ngày để thu hút sự chú ý của em, tôi chăm sóc em đặc biệt chu đáo và để cho em thấy điều đó một cách rõ ràng chứ không phải chỉ quan tâm trong im lặng sau lưng em như trước, tôi bắt đầu cố gắng xâm nhập vào những “vùng đất thiêng” của em. Có những hôm, biết tôi ở gần, em lại giở trò hóa đá và trưng cặp mắt dữ tợn mà thờ ơ đó ra. Thường khi, nếu thấy phản ứng đó từ em, mọi người đều sẽ làm nhanh nhanh việc của mình rồi trả cô đơn lại cho em, nhưng thay vì vậy, tôi ngồi bệt xuống đối diện em một khoảng khá xa, nhìn trả lại một cái nhìn thách thức và thích thú. Gần như một cuộc thi gan, chúng tôi ngồi như thế suốt buổi, cho tới khi giờ cơm đến, em tự khắc đứng dậy bỏ đi, nhưng điều đó chẳng hề chứng tỏ là em thua, thậm chí nó còn chứng minh rõ rằng tôi chưa thắng, vì tôi chẳng là gì hơn một trong những thứ đồ chơi của em, suốt buổi say mê, nhưng đến giờ ăn thì vẫn bỏ xuống đi ăn như bình thường thôi. Song, tôi nghĩ mình có đạt được một chút thành công, em nhìn tôi thường xuyên hơn. Cái nhìn mà tôi chưa có dịp định dạng đó hướng về tôi với tần số và cường độ lớn hơn. Tuy nhiên, em không muốn gần tôi, tôi có cảm tưởng tôi trở thành đối tượng căm ghét nhiều hơn là đối tượng yêu thích của em, bởi ngoài cái ánh mắt chưa xác định dung nhan kia thì còn lại những ánh mắt “khả kiến” em dành cho tôi trở nên lạnh hơn, hung hăng hơn, khó chịu hơn. Tôi hơi ớn khi nhìn nó, nhưng thói kiêu hãnh và cố chấp quá đà không cho phép tôi dừng lại, một khi mục tiêu đã được xác định, thì chỉ có giữ họng súng cho chắc và nã đạn tới tấp thôi, không được do dự! Cứ thế tôi đuối dần với trò đuổi bắt mà trong đó, chuyện đuổi cứ kéo dài triền miên, còn chuyện bắt thì ngày một hi hữu.

Hi hữu thật, nếu không có ngày hôm đó.

Biển động, một ngày nhiều gió.

Ừ, đúng, lại một ngày nhiều gió nữa. Tôi thất thểu bước xuống xe buýt. Đi xe chưa bao giờ là một điều thú vị đối với tôi, kể cả khi bên ngoài ô cửa kiếng có là một thế giới lạ lẫm tươi đẹp đến nhường nào đi nữa, bởi tôi có bao giờ nhìn được ngoài cửa sổ có gì đâu, tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là túi nilon và khăn giấy. Tôi xay xe trầm trọng. Thật ra cũng chẳng ghê gớm gì cái chuyện nó khiến tôi vật vờ mệt mỏi, chuyện đáng giận hơn là nó làm tôi thấy xấu hổ, chẳng mấy khi mà tôi thấy mình yếu ớt đến thế, không những vậy, vào cái lúc tăm tối đó, lí trí tôi cũng bị khiến cho mụ mị mà không quản được chuyện gì nữa, mất mặt! Chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nó tồi tệ hơn tất cả mọi trò cực hình trên đời. Vậy cho nên, mỗi lần xuống xe tôi mệt mỏi, khó chịu và hung hăng lắm. Hôm đó dĩ nhiên không phải là ngoại lệ.

Trở về từ thành phố sau chuyến khám định kỳ để theo dõi chứng hở van tim, tâm trạng tôi rớt xuống gần sát vạch 0 khi quá trình tự điều chỉnh có vẻ trễ hơn so với dự đoán cộng với thái độ hách dịch hơn cả mọi thường của đám y tá cộng với chiếc xe buýt cũng chật chội hơn mọi thường khiến cho số lần ói mửa của tôi cũng nhiều hơn mọi thường cộng với quai dép bị đứt và cộng với một thằng mọi rợ nào đó móc mất hai trăm ngàn còn lại trong túi. Cho tới bây giờ suy nghĩ lại, tôi vẫn không đào đâu ra một ngày xui xẻo hơn như thế. Thế là thay vì quay về nhà chịu đựng sự săn sóc cuống quít của mọi người, tôi đi thẳng ra biển. Ở một mình luôn hữu ích hơn bị vây quanh bởi một sọt người dễ xúc động. Tôi thơ thẩn vùi những bước chân vào cát ấm, trời đang khép nắng. Vùng biển cấm của em. Từ một lúc nào đó, tôi luôn nghĩ đến em để làm dịu những cơn giận hay những hằn học của mình. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và cố gắng mường tượng em làm những gì khi ở đây một mình.

Giật mình, tôi thấy em.

Em ngồi co ro trên một tảng đá trông giống con rùa có mặt trên nhẵn nhụi. Đôi bờ vai em run lên nhè nhẹ. Thoạt đầu, tôi tưởng em lạnh, vì trời đang gió lắm. Chút hồi hộp, tôi tiến đến gần hơn, và kinh ngạc khi nhận ra em đang khóc. Khóc trong câm lặng. Em cắn chặt môi, không hề phát ra dù chỉ một tiếng nấc nhỏ. Đôi tay em siết chặt và bấu lấy bờ vai của chính mình như thể muốn kìm hãm cơn run rẩy đang bất tuân mệnh lệnh mà lan ra từng đợt. Tôi thấy từng thớ thịt, đường gân của mình co rúm lại, thít vào ngày một chặt làm cho tim gan phèo phổi cứ bị siết vào, lộn hết cả lên, đau và khó thở lắm. Không cho phép mình đứng yên, thu hết can đảm để làm cái việc mà vì nó, em có thể sẽ ghét tôi gấp nhiều lần nữa, tôi mạnh dạn tiến lại gần em, chân chạm sóng, và gọi nhỏ ‘Bụi!’

Em giật mình quay ngoắt sang nhìn tôi, có lẽ vì quá bất ngờ, em chưa kịp giấu đôi mắt buồn vời vợi ngập trong nước mắt. Khi thấy tôi, bất giác ánh mắt ấy ngơ ngác, bối rối và có chút sợ hãi. Em lùi ra một tí, và trong tích tắc, mắt lại phóng ra cái tia nhìn lạnh lẽo đến đáng sợ đó. Em hung dữ gầm nhỏ ‘Đứng yên!’

Em nói!

Ô! Em lại nói, với tôi, một lần nữa. Dù đang đau lòng và hoang mang lắm, tôi gần như mừng phát run lên. Nhưng kịp nhìn lại tình thế, tôi dừng bước. ‘Em đang khóc à?’ Chẳng hiểu sao lúc ấy trong đầu tôi vụt lên cái ý tưởng rằng tôi có thể và tôi được phép nói chuyện với em như thế. Trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ là tôi đủ gần em.

Nhưng không phải, ngay lập tức, em đập gương mặt hớn hở của tôi thẳng xuống mặt đá và xéo gót giày lên đó ‘Cút đi!’ Em gào, mắt ánh lên một sự gì đó mà tôi không thể phân biệt được đâu là khinh ghét, đâu là hung tợn, đâu là băn khoăn, đâu là hoảng sợ, đâu là vân vân những thứ khác.

Tôi thất vọng, tức giận,… Vỡ vụn! Đột ngột, tất cả những uất ức, buồn bực, giận dữ tích tụ từ sáng sớm, chưa kịp lắng đi thì đã lại trào lên, cộng thêm sự chối bỏ cố chấp, phủ phàng, vô duyên cớ của người duy nhất tôi từng nâng lên vị trí đặc biệt khiến cứ thế tôi bật khóc và thét lên, giọng lạc đi, và lạc đi hơn nữa trong tiếng gió, tiếng sóng ‘Có chuyện quái gì? Nói đi! Câm à? Em là cái quái gì mà ghê vậy? Mắc mớ gì tôi phải bận tâm vì em? Khỉ gió! Còn ăn nói kiểu đó!’ Tôi dấn lên một bước, chẳng hiểu sao tất cả những gì tôi muốn làm khi đó là giằng em một cái thật mạnh, cứ như thể làm vậy thì sẽ thỏa lòng, thì sẽ trút ra hết được những uất giận của mình. Em giật bắn người lên khi tôi đặt một chân xuống biển. Hoàn toàn mất bình tĩnh so với bình thường, em đứng phắt dậy, quay đầu tính nhảy xuống khỏi tảng đá, chạy lên bờ cát. Và như thế, cái chuyện kinh khủng đó xảy ra. Chưa kịp nhảy, tảng đá trơn và tròn khiến em trượt chân ngã xuống biển. Biển chẳng quá sâu, nhưng hôm đó biển động, sóng mạnh, em chới với, không đủ sức bơi vào, thêm nữa, khi té, một vai em đập vào đá, xương nứt, và thêm nữa, cơn khó thở của bệnh tim bẩm sinh kéo đến đột ngột…

Sống chết.

Tôi mất hồn đứng tại chỗ đến mấy giây, xong mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Với tất cả sự hoảng sợ chưa từng có vừa ập đến trong đầu cùng những viễn tưởng đen tối, tôi lao về phía em. Vươn tay tóm lấy cái cơ thể đang ngụp lặn quằn quại giữa làn sóng, tôi kéo em vào lòng, cứ ôm riết lấy như thế và hì hục lội lên bờ. Tôi đặt em xuống cát, đã ngất. Là một đứa con của biển cộng với việc học về y tế từ nhỏ, tôi biết mình cần phải làm gì và đủ bình tĩnh để thực hiện chính xác như thế, dù là với nước mắt ràn rụa trên mặt. Lần đầu tiên tôi biết đến cái cảm giác gần như mất đi một ai đó ngay trước mắt mình, thậm chí là vì chính mình. Nó kinh hoàng còn hơn cái chết của bản thân, tôi đoan chắc thế, dù chưa hề biết nỗi sợ về cái chết của mình mặt mũi ra sao. Khi em nhả những ngụm nước biển ra và bắt đầu thở khó nhọc, chân tay cử động nhẹ, tôi gập người nôn thốc ngay bên cạnh, cũng lần đầu tiên tôi biết nỗi sợ và sự nhẹ nhõm có thể dốc ngược mọi thứ, khiến mình ói ra mật xanh mật vàng ghê gớm không kém gì say xe.

Em nằm đó, thở khò khè, chờ tôi ói xong. Tôi không ngờ em có  thể điềm nhiên đến thế. Có lẽ khi trải qua những giây phút trước lúc ngất đi đó, em đã nếm cái đáng sợ nhất rồi, nên khi đó chỉ nội cái việc mình đã tỉnh lại và mình vẫn thở được thôi thì cũng đã đủ để mừng và để an tâm rồi, không còn gì đủ tồi tệ để khiến em phải hoảng lên nữa. Hoặc lí do của cái điềm nhiên ấy phải xuất phát từ đâu đó rất xa xôi, ở cuộc sống trong cái khoảng quá khứ chìm trong câm lặng của em.

Chật vật với từng hơi thở, em thì thầm ngắt quãng ‘Xong chưa? Đưa tôi về, nhanh! Thấy không khỏe!’ Tôi quay sang nâng em dậy, tạm yên tâm vì em đã qua lúc nguy hiểm và còn tỉnh táo. ‘Đau!’ Em rên lên yếu ớt khi tôi choàng tay qua vai nâng người em dậy, xương vai bị nứt, may là không quá nghiêm trọng và không bị xây xát bên ngoài, không thì sẽ rắc rối với căn bệnh thế kỉ của em. Tôi ẵm em trên tay, cẩn thận tựa như đang mang một khối thủy tinh mong manh vậy, và hối hả băng qua rừng dương về khu nhà chính. Trên suốt quãng đường về nhà tôi không nghĩ được gì nhiều hơn bốn chữ “em sẽ không sao!’

Ngược gió.

Sau lưng tôi, ráng chiều vàng khè bị hoàng hôn đỏ chót đá văng, rồi lại từ từ, chính hoàng hôn đỏ chót bị soán ngôi bởi màn đêm xanh lè.

Giải thích với mọi người rằng tôi tình cờ thấy em trượt té ngoài biển, tôi tuyệt nhiên không nhắc gì đến những chi tiết khác. Tôi nghĩ có lẽ em sẽ muốn như thế hơn, và bản thân tôi cũng chẳng thích chia sẻ những điều đó với ai, tương tự như việc không cho ai biết em biết nói vậy, một sự ích kỉ ngấm ngầm tôi không thể tự giải thích.

Đêm đó tôi không ngủ. Tôi ngồi bên giường em, diễn đi diễn lại tất cả những gì xảy ra trong ngày hết lần này đến lần khác. Mỗi lần lại kém sống động đi một tí, mỗi lần lại sơ sài hơn một tí, duy chỉ có những cảm giác mạnh mẽ nhất là đọng lại không sót giọt nào. Cứ thêm một lần tua lại thì tôi lại muốn tua nhanh hơn đến những đoạn cao trào và lướt qua tất cả những đoạn còn lại. Tôi ngồi thở hổn hển trong đêm.

Đến là điên!

Sáng. Hai mắt tôi như lồi ra, tôi nghĩ mình chẳng còn chớp mắt được nữa, mi mắt cứng đơ, thao láo nhìn lom lom vào gương mặt tái mét với hai cánh mũi phập phồng đều đặn của em. Mông tôi tê cứng rồi, không còn thấy đau, cũng như lưng và cổ tôi không còn thấy mỏi. Cuối cùng, khi đêm rớt lại sau lưng thì thước phim mang tên “ngày hôm qua” đã chỉ còn lại một mảnh duy nhất thuộc một phạm trù mới mẻ với tôi: “người yêu!”

Đừng cười. Đó là một nhận thức rất nghiêm túc của tôi. Nhận thức về sự tồn tại của một người như em trong cuộc sống của mình. Người khiến tôi bị thu hút, người khiến tôi khao khát chạm đến, người kết nối với tôi về mặt cảm giác, người mà giữa tôi với người đó có một sự thông hiểu và đồng cảm không cần ngôn ngữ, người phá vỡ trạng thái cô độc của tôi và người bị tôi phá vỡ trạng thái cô độc, người đã cùng tôi bước qua hỉ nộ ái ố một cách tự nhiên, chân thật nhất, bước qua cả cái giây phút sinh tử trong cuộc đời… Đó là khái niệm mới trong tôi: người yêu. Biết nói thế nào nhỉ? Nó không hẳn cứ phải là cái tình yêu mà mọi người đang nghĩ tới, tôi biết cái đó không tồn tại giữa chúng tôi, hay ít nhất, giữa tôi và em. Về sau, vào cái khoảnh khắc mà ở đầu câu chuyện này tôi đề cập tới, cái khoảnh khắc mà toàn bộ câu chuyện này hướng tới, tôi mới nhận ra rằng, nó chỉ không tồn tại trong tôi, bởi khi nhận thức cái khái niệm này, tôi đã đủ lớn để nhìn nó thiếu sức sáng tạo và thiếu tính phi thường.

Em thì khác.

‘Hey!’

Trưa, em tỉnh, trước khi tôi kịp nhận ra vì trạng thái lơ mơ sau hơn một ngày không ngủ. Mắt tôi sáng rỡ khi thấy em có vẻ muốn nói gì đó. ‘Có sao không?’ Tôi nhỏ nhẹ. Em lắc đầu, chợt ánh lên một tia nhìn khó chịu và thều thào ‘Chuyện hôm qua, không được nói với ai.’ Tuy có hơi hụt hẫng, nhưng tôi mỉm cười ‘Ừ. Biết rồi.’ Im lặng một hồi, tôi quyết định tiếp tục ‘Nhưng thật ra… có chuyện gì vậy? Tại sao em khóc? Có thể nói với tôi mà. Chia sẻ với ai đó sẽ tốt…’ Tôi còn chưa kịp kết thúc câu nói thì em nhăn mặt gắt, giọng còn run ‘Thôi đi! Đừng có làm ra vẻ. Không cần phải quan tâm. Mà quên phứt đi thì tốt hơn, không phải chuyện của…’ Chợt em im lặng, không nói nữa, nhưng tôi cũng không cần nghe hết, tôi hiểu ý em, và đột nhiên thấy một tổ hợp vừa thương vừa giận dâng lên gấp gáp. Song, đã xác định em là người quan trọng số một trong cuộc sống của mình, cũng xác định nhất định sẽ giúp em có cuộc sống bình thường, vui vẻ hơn, tôi hít thật sâu để giữ bình tĩnh và nhếch môi ‘Sao? Không thích nói à? Thì thôi. Khỏi. Tôi muốn giúp, nhưng thật lòng… chẳng muốn phải luẩn quẩn với một đứa tự ái với vẩn, suốt ngày chỉ biết đóng cửa tự thương hại bản thân. Chính vì tự thương hại bản thân nên mới khiến mình thảm hại hơn thôi. Nhưng dù cho có chuyện quái gì xảy ra với em đi nữa, thì em cũng tự mà chịu chứ, em chẳng có cái quyền vì cố chấp níu giữ lòng thương hại đó cho riêng mình mà làm tổn thương người khác đâu em à. Tôi cứ tưởng em khá hơn kia, ít ra là biết phải biết trái, biết nghe người khác và biết mở miệng nói. Xem ra em cứ giả câm giả điếc đi thì hay hơn. Sớm biết đã không quan tâm!’ Tôi vừa vắt khăn, lau mặt cho em vừa cay cú. Em mở to mắt nhìn tôi. Tôi có thể thấy rõ là em bất ngờ trước phản ứng đó. Em quan sát thái độ dửng dưng của tôi một hồi, rồi quay mặt đi, nhìn trân trân lên trần, im lặng, ánh mắt dịu đi, không còn quá lạnh lẽo nữa mà phảng phất chút buồn, chút băn khoăn, nói chung là mông lung lắm… Em suy nghĩ gì đó, lâu thật lâu.

Tôi xuống bếp pha sữa, khi quay lên vẫn thấy em nằm y nguyên như thế, bất giác, tôi thấy em như chiếc lá khô quắt queo, mong manh rơi rụng trong gió, càng chao đảo, chơi vơi hơn khi đắm mình trong cái ánh mắt mênh mang ấy. Lòng xót xa, nhưng tôi cứng giọng ‘Dậy uống sữa.’ Tôi đỡ em ngồi lên, cho em tựa lưng vào gối và tính đút sữa cho em vì tay trái em đã bị cố định do bị thương ở vai, nhưng em ra hiệu cho tôi khỏi đút và dùng tay phải cầm lấy cái ly. Tay run run giữ ly trên đùi, em ngắm nhìn, không uống. Chợt em ngước mắt lên nhìn tôi, cái nhìn có chút bối rối, rụt rè, nhưng dịu dàng mà tôi chưa được thấy bao giờ ‘Hôm qua… Cảm ơn…’ Em lạnh giọng, nhưng ai mà quan tâm chứ, chỉ ánh mắt em lúc đó thôi đã là quá đủ với tôi. Tôi mỉm cười gật đầu. Ngần ngừ một chút, em tiếp ‘Thật ra…’ Đúng lúc đó có tiếng kéo cửa, xơ Hòa bước vào với một tô cháo trên tay. Em im bặt, mắt chuyển về trạng thái cố hữu. Tôi hơi thất vọng, nhưng quan trọng hơn là có một niềm vui len nhẹ trong tim tôi, cảm giác mình đặc biệt đối với em. Đưa tay siết nhẹ lấy những ngón tay gầy guộc của em, như một thứ cam kết hay một tín hiệu bí mật nào đó giữa hai đứa, tôi đứng lên bước ra ngoài, giao em lại cho xơ chăm sóc. Một vài đứa nhỏ khác theo sau xơ đứng lấp ló ngoài cửa, chúng biết Bụi bị bệnh nặng và muốn vào thăm nhưng phân vân không biết có nên đến gần đứa con trai kì lạ và có phần đáng sợ đó không.

Tôi nhón chân vươn vai trên hiên nhà và ngửa mặt đón thứ nắng èo uột cuối tháng mười một, mũi hít lấy hít để mùi của mưa sắp đến. Khoan khoái lạ.

Chui tọt vào phòng, thả phịch người lên giường, tôi chìm nhanh vào giấc ngủ sâu yên lành.

Tôi bắt được Bụi.

‘Ey!’  Tiếng em. Tôi thậm chí có hơi bất ngờ khi thấy mình đã quen với giọng nói đó. ‘Gì?’ Không rời mắt khỏi cuốn vở, tôi đáp ngắn. ‘Lên đồi dương chơi.’ Em đã đến sát bên cạnh, tự nhiên rút cây bút ra khỏi tay tôi. Tôi ngẩng phắt lên tròn mắt nhìn em.

Mặt em tỉnh rụi!

Đã một tháng kể từ cái ngày kinh hoàng trên biển, và đó là lần đầu tiên em chủ động “mời” tôi vào một trong số những “vùng đất thiêng” của em. Trong một tháng trước đó, dù em đã bắt đầu nói chuyện với tôi, ngày một thường xuyên hơn nhưng giữa chúng tôi vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định, những mẫu chuyện ngắn ngủn, không đầu không đuôi, thậm chí không có đại từ nhân xưng, chỉ nói trổng, nếu là chia sẻ, thì cũng chẳng san sẻ được mấy thông tin, chủ yếu là cảm giác, và quan trọng là em vẫn không thực sự chào đón tôi trong thế giới của riêng em.

Tôi hay “ngồi đồng” trong đất của em kể từ lúc quan hệ của chúng tôi tiến triển khá hơn với hi vọng một ngày nào đó em sẽ thực sự chấp nhận tôi. Em không vui vẻ gì, nhưng thay vì trơ ra như trước đây thì em có thay đổi một chút ‘Đi về đi!’, ‘Đừng có lại gần!’,… đại khái thế, rất điềm tĩnh. Tôi là một đứa không thực sự kiên nhẫn nhưng lì lợm thì có thừa, nên cứ ngang nhiên tiếp tục “ve vãn” em. Thời gian này tôi quay lại với công tác quan sát như trước đây. Dần dần em không tỏ ra khó chịu với chuyện đó và bắt đầu hoạt động hoàn toàn tự nhiên trước mặt tôi.

Tôi phát hiện em trong thế giới của riêng mình khác xa em trước mặt mọi người với rất nhiều sinh hoạt thú vị, rất nhiều trạng thái cảm xúc. Em không có một thứ đồ chơi thực sự nào, nhưng những thứ có sẵn chẳng khó khăn gì để làm em bận rộn, trò ưa thích của em là xếp cuội, hay vỏ sò, vỏ ốc thành đống, dùng que khảy chúng vào những lỗ cát em đào xung quanh rồi lại xếp lại, quan trọng là em xếp từng hòn cuội một và cũng khảy từng hòn một ra, em có thể liên tục làm thế từ trưa trờ trưa trật cho tới tối mờ tối mịt. Em thích bắt còng, nhốt vào hai vỏ sò úp lại, cột chặt rồi ném xuống biển, em thích nằm sát bờ cho sóng liếm láp đôi chân trần, em thích tảng đá có hình như con rùa và hầu như ngày nào cũng ngồi bần thần trên đó hơn một tiếng, em có một tổ chim nhỏ với hai con chim non, không biết kiếm đâu ra, và em cột nó vào một cái chạc ba thấp lè tè trên một cái cây trong rừng dương, mỗi ngày em đều bắt sâu cho chúng ăn, ngồi ngắm chúng và cười một mình, đó là lúc duy nhất tôi thấy em cười trong ngày. Có hàng tá thứ kì quái mà em nghĩ ra, vì em không được hoạt động nhiều và tuyệt đối phải tránh trầy xước, chảy máu nên đa số đều là những việc nhẹ nhàng, đôi khi vớ vẩn, đòi hỏi một sự tỉ mẫn và kiên nhẫn ghê gớm. Em đào bới, góp nhặt, chôn cất, vẽ vời, đo đếm, xây dựng, pha chế… Em trồng cây này cây kia, nuôi con này con kia, em còn chơi đồ hàng theo kiểu rừng rú nữa. Và thỉnh thoảng tôi nghe em hát, mấy bài cũ rích chú tôi vẫn hay nghe trong khi làm việc, khi hát tâm hồn em có vẻ nhẹ nhàng nhất. Chỉ vậy thôi nhưng tôi cảm thấy ngày nào đối với em cũng có cái gì đó thật thú vị và đáng hài lòng. Tôi nghĩ khi chơi một mình, em quên mất cách chán, mà tôi nghi ngờ cái khả năng em biết nhàm chán là gì, bởi lẽ căn bản em không biết chơi cùng người khác có gì thú vị để nhận biết sự nhàm chán của việc loay hoay một mình. Nhưng tôi nghĩ em bắt đầu có một ý thức rõ ràng hơn về việc chơi cùng một ai đó kể từ khi tôi xuất hiện trong không gian của em. Những khi tôi không để ý, em vẫn hay quan sát tôi như trước kia, nhưng thêm nữa, có đôi lúc, em đột ngột dừng mọi việc đang làm lại và ngồi thừ ra nhìn tôi lom lom, một ánh mắt lạ, có lẽ em băn khoăn hay suy nghĩ gì đó lung lắm.

Một tháng theo dõi, tôi hiểu hơn về em rất nhiều, và càng ngày càng muốn được là một phần trong cuộc sống của em. Vậy nên khi nghe em chủ động đề nghị tôi tham gia vào cuộc sống riêng của mình, tôi đã không do dự mà vứt ngay bài tập đang làm dở để đi với em. Chúng tôi lững thững qua bãi cát, về phía rừng dương. Trong bụng mừng khấp khởi nhưng tôi không dám nói gì, nói chung thì tôi không thường hay tỏ ra bắng nhắng và em cũng chẳng thích bắng nhắng, nên thôi tốt nhất là không bắng nhắng.

‘Tôi có thể gọi em là em không?’ Đừng lầm lẫn câu này là của tôi mà cười nó vô duyên nhé, câu này là câu nói của em. Chính tôi cũng sửng người mất mấy giây khi nghe em nói thế và gần như thốt lên ‘Em?’ Em thì mặt cứ tỉnh như sáo và gật đầu. Tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào, sau một hồi vắt óc cố gắng hiểu em nghĩ gì thì tôi đành thất vọng… bó tay và ngập ngừng ‘Ừ… Cũng được… Nhưng sao gọi kì vậy?’ Em chẳng trả lời trả vốn gì đàng hoàng mà lại đánh trống lãng ‘Em đã biết rõ hằng ngày tôi làm những gì rồi đúng không? Có chắc muốn chơi chung không?’ Câu nói đó được phát ra với kiểu xưng hô kì quái và một giọng điệu cực kì nghiêm túc khiến tôi suýt bật cười, nhưng tôi kịp nín và chỉ bày ra một cái cười mỉm rồi gật đầu.

Trời thay da, mặc lên mình màu vàng mật, óng ánh.

Đó là quãng thời gian hạnh phúc… không được dài cho lắm mà tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ có lại trong đời, dù chỉ một chút gì tương tự.

Nếu xem thời gian hằng ngày của tôi là nước, thì trước lúc chúng tôi gặp nhau, tôi tin mình đã làm tốt hơn nhiều người khi không để nó là thứ nước vô dụng chảy tuột đi mất mà đã biết đựng nó vào những chiếc cốc, dùng từ từ. Sau khi gặp em, tôi biết đun sôi, gạn lọc, hay chưng cất thứ nước có sẵn đó, nó trong lành, hữu dụng hơn trước, và đến khi chúng tôi chính thức bước vào cuộc sống của nhau, tôi xin được ví von một tí, tuy có vẻ vô duyên và buồn cười, nhưng sự hiện diện của em chắc sẽ giống như những viên sủi khiến cả ly nước bị khuấy động rồi biến nó thành một thứ thuốc bổ dưỡng với mùi vị cực dễ chịu chứ không còn vô vị như cũ nữa. Sự vô vị của cô đơn. Nỗi cô đơn chưa bao giờ giày vò tôi trong quá khứ, bởi lẽ tôi đã quen và hoàn toàn thích nghi, hay thậm chí là thích nó, nhưng khi một ai đó xuất hiện và kéo sập mọi bức tường bất di bất dịch về giá trị sống, ý nghĩa sống thì cái đúng không còn đúng, cái quen trở nên lạ, thế giới gần như chao đảo, như bờ đê kiên cố vỡ ra và cơn lũ cuồn cuộn nuốt trọn mọi dạng vật chất từng tồn tại. Từ từ, tôi hiểu rằng nếu một ngày nào đó mất em đi, tôi khó có thể chấp nhận được chứ đừng nói là thích nghi với cái cô đơn sẽ quay lại, hoặc giả có chấp nhận được đi chăng nữa thì có lẽ nó đã chuyển sang một thể dạng nào khác rồi. Đôi khi tôi thấy thứ tình cảm giữa chúng tôi, hay ít nhất, giữa tôi với em là vô lí, nó phi hiện thực, theo một cách nhìn nào đó. Song, nếu có thể được giải thích một cách khoa học thì nó đã chẳng được gọi là tình cảm. Con người ta chính vì cứ lao theo những định nghĩa, giải thích, phân tích mà để vuột mất hay đánh mất nhiều giá trị vượt xa khỏi phạm trù khoa học.

Tôi không biết trong toàn bộ thời gian trước đó, em đã trải qua những gì và suy nghĩ những gì, nhưng từ sau khi chính thức tiếp nhận tôi vào cuộc sống của mình, em tỏ ra rất thoải mái, tự nhiên, y như thể tôi đã ở đó từ rất lâu rồi vậy. Em nói chuyện giống như chúng tôi đã thân thiết lắm, chơi đùa vô tư đến khó tin, và thậm chí em còn quan tâm chăm sóc tôi y như là bạn bè đồng trang lứa, có khi còn chu đáo, dịu dàng hơn. Trong khi đó, dù mong muốn từ rất lâu nhưng sự kiện bất ngờ này vẫn phần nào khiến tôi bị khớp, và tôi càng chưng hửng hơn khi em thay đổi thái độ hoàn toàn đột ngột như thế. Thỉnh thoảng, khi nhận sự chăm sóc, quan tâm của em, tôi còn có chút gì đó bối rối, khó chịu, và đôi khi tôi rụt mình lại nhè nhẹ trong vô thức.

Không chỉ với tôi, thái độ của em với mọi người cũng dần tốt lên, vui vẻ hơn, hòa đồng hơn. Dù rằng em vẫn chỉ nói chuyện khi chỉ có hai đứa, nhưng em đã cư xử dễ chịu với mọi người. Không còn thu mình trong góc, quan sát một cách lạnh lùng, lãnh cảm, em bắt đầu tập đáp trả lại những gì được nhận, thậm chí em còn học cười với mọi người. Khiếp! lần đầu tiên thấy em làm điều đó mọi người như đứng tim. Không phải chỉ bởi nó là hành động bất bình thường, mà vấn đề còn nằm ở cái nụ cười của em ấy, nó dịu dàng, tươi sáng và trong vắt, chẳng ai tưởng tượng được rằng em sở hữu một thứ gì như thế, thậm chí chỉ gần gần như thế cũng không.

Nhưng tôi đã nói quãng thời gian hạnh phúc ấy chỉ ngắn ngủi, và bản thân cái hạnh phúc ấy không tròn vẹn.

Bên em, có nhiều khi tôi nghĩ tới Ralph de Bricassart và Meggie Cleary của The Thorn Birds, chừng như tôi có thể thấy tất cả những bất hạnh và hạnh phúc đó. Tôi hiểu cái thời khắc Ralph ngồi xổm xuống trước mặt cô bé Meggie mười tuổi và đặt tay lên vai cô cũng chẳng khác mấy cái thời khắc tôi quì xuống trước em giữa bình minh cát đó. Dù thật lòng mà nói, tôi không nghĩ tình cảm của tôi với em có chút gì giống với tình cảm của Ralph với Meggie, nó chẳng lớn lao phi thường đến thế. Khi em đã mở lòng, đột nhiên tôi lại thấy mình khép mình lại. Ở một mặt nào đó, tình cảm đó chưa có đủ cơ sở để vượt qua cái lằn ranh mà tôi cũng chẳng biết chính xác là nằm ở chỗ nào, chỉ biết là có, và nó níu giữ tôi, thế thôi. Tôi không muốn đẩy tình cảm của mình đi quá xa. Dù tôi luôn ép mình tin rằng nó khó có thể vượt qua ranh giới mà trở nên không tốt, không trong sáng, nhưng tôi vẫn sợ. Và tôi càng sợ hơn nhiều khi hiểu ra rằng một khi đã quá gần thì đến lúc mất nhau, người ta khó lòng vượt qua được, mà tôi thì chắc chắn sẽ mất em, sớm thôi, rất sớm.

Sớm hơn tôi dự đoán.

Suy tim.

Chẳng bao lâu sau khi nắng tràn vào cuộc sống của chúng tôi, mưa bão kéo đến.

Tôi chuẩn bị thi đại học, số giờ học và số chuyến đi xa nhà của tôi tăng lên, số lượt khám bệnh tại nhà và số lần nhập viện của em cũng vậy. Em bệnh nặng, mà thời gian chúng tôi có thể bên nhau chẳng bao nhiêu. Hơn bất cứ ai khác, tôi muốn chăm sóc em, và tôi biết em cũng cần tôi bên cạnh, nhưng tôi chẳng có cách nào khác hơn là cắn răng cắn cỏ giao em cho người khác chăm sóc để chuyên tâm học hành. Có lẽ với một đứa con gái sống mười tám năm trên đời chỉ bằng sức mạnh của tham vọng, ham muốn và mơ ước thì cho dù trời có sụp xuống dưới chân cũng khó lòng làm lung lay ý chí và quyết tâm, bởi chúng là gốc rễ, là bản chất con người, là một phần hơi thở. Có thể cuộc sống của tôi đảo lộn khi có em, nhưng không một lần tôi để cho điều đó ảnh hưởng đến mục tiêu và giấc mơ đời mình, thậm chí em giúp tôi tỉnh táo, bền chí và gang góc hơn trên đường đời. Tôi phải thành công, phải hạnh phúc, vì tôi, và vì em, tôi phải sống phần đời em không có cơ hội sống.

Chúng tôi hay nói chuyện về tương lai và về ước mơ. Cũng phải thôi, những đứa trẻ như em và tôi còn biết gì nhiều hơn như thế chứ? Chẳng phải trên đời này những câu chuyện ngốn nước mắt khán giả nhất chính là những câu chuyện về những đứa như tôi và em cùng với giấc mơ và nổ lực thần kì của chúng sao? Tôi sẽ chẳng cố gắng lấy nước mắt và lòng thương xót của mọi người bằng chuyện này, hơn nữa, dù tôi đang kể cho mọi người nghe chuyện về em, nhưng tôi phải nói rằng sự ích kỉ của tôi ghê gớm hơn mọi người tưởng, có những thứ tôi sẽ không bao giờ nói ra, vì em cần phải thuộc về riêng tôi, và những gì quí giá nhất với em cũng vậy. Quá khứ của em, người em từng yêu thương nhất, tâm tình của em, ước mơ của em,… đó, hoặc là những thứ em muốn chôn vùi, hoặc là những thứ em nâng niu nhất, tôi sẽ giữ cho riêng mình tôi, chẳng có ai có quyền chạm đến cả, em đã trao cho tôi, và chỉ một mình tôi thôi. Quên mất, tôi đang nói chuyện gì nhỉ? À, rằng chúng tôi thường nói về tương lai, thứ cả hai đứa đều biết rằng chỉ tôi có mà thôi, nhưng em nói về nó bằng tất cả nhiệt huyết, hi vọng, bằng tất cả trái tim  mình, những chuyện em không thể làm được, và những chuyện tôi có thể làm được. Trong em tôi không đọc thấy sự xót xa, tủi thân, oán trách, hay mảy may bất cứ dấu hiệu nào của sự tự thương hại. So với em của những ngày đầu, tôi biết trong em đã có nhiều thay đổi lớn. Song, tôi hiểu em. Em tỏ ra vô tư không có nghĩa là em vô tư. Thứ gì em đã có, thì dù em có cất giấu kĩ như thế nào, cũng vẫn tồn tại ở đó, sâu thẳm trong tâm, trong tim.

Có một lần, đang chơi ngoài bãi đá thì em khó thở, chuyện cũng không quá nghiêm trọng, chúng tôi đã quen với điều này, tôi cõng em về trại trẻ. Một buổi sáng đẹp, nắng leo qua mấy bậc mây, nhảy phốc xuống đồi cát mềm, cát dịu dàng vuốt ve sưởi ấm đôi chân trần chầm chậm. Em ngã đầu trên vai tôi, thở khó nhọc. Bóng hai đứa đổ dài, ngày mới lên thôi mà. Những lần cõng em trên lưng như thế, đáng ra tôi phải vội vã về để em nghỉ ngơi và được chăm sóc đàng hoàng mới đúng, nhưng thường chúng tôi lại thong dong thả bộ, em đổ trên vai tôi, và tôi đổ mình trên cát. Lần đầu tôi cũng vội vã, nhưng em bảo không sao. Em nói đừng đi nhanh, bao giờ em thấy không ổn thì sẽ cho tôi biết, và như thế, chẳng có mấy lần tôi phải vội. Dần rồi sự bình tĩnh của em lây sang tôi, và tôi không còn quá hoảng hốt nữa, thậm chí có những lúc tôi còn có một suy nghĩ điên rồ rằng nếu mà em có chết trên vai tôi như thế, thì cũng có sao, có lẽ tôi sẽ còn thấy nhẹ nhõm hơn là em chết một mình ở một nơi lạnh lẽo nào đó, chỉ cần em báo trước là được. Ừ, chỉ cần, nhất định, em phải báo trước.

Thường những lúc đó chúng tôi không nói chuyện gì với nhau, có chăng thì tôi hát cho em nghe, nhưng hôm đó là lần duy nhất chúng tôi nói chuyện, đúng hơn thì là em nói chuyện. ‘Em còn nhớ những gì tôi nói về ước mơ của mình chứ?’ Em thủ thỉ vào tai tôi, một câu hỏi, nhưng dựa vào âm điệu, tôi biết em không chờ đợi câu trả lời nên chỉ im lặng gật đầu. ‘Sau này, nếu tôi chết trước khi có thể thực hiện được, mà nhất định là sẽ như thế,’ từ “chết” phát ra từ miệng em nghe nhẹ hẫng, ‘em có thể làm giúp tôi một việc được không? Nếu như có một lúc nào đó em cảm thấy chán chường và hoang mang nhận ra ước mơ của em lại hóa ra không thực sự là ước mơ của em, và niềm tin của em hóa ra lại là niềm tin mù quáng, hi vọng của em lại trở nên nhạt nhòa… Nếu như có một lúc nào đó em nghi ngờ chính hoài bão của mình vì tìm thấy một đam mê nào đó khác hơn, và nếu đó thực sự là đam mê, và nếu thật lòng nó khiến em phải hoang mang đến vô cùng… Vậy cái gì em đã thấy lung lay và hồ nghi đó… cứ thoải mái vứt bỏ nhé. Đừng vì đuổi theo giấc mơ và cố xác đuổi theo nó trong khi sâu thẳm trong tâm mình đã thay đổi mà để vuột mất bất cứ hạnh phúc thật nào trong đời. Cái gì chắc chắn đã không còn nữa hay không thật, thì hãy mạnh dạn xóa hẳn nó đi, dùng dằng sẽ khiến em lạc lối… Hiểu không?’

‘Hiểu, nhưng tại sao tự nhiên lại nói mấy chuyện này chứ?’ Tôi hấp tấp càu nhàu, cảm giác khó chịu vô cùng khi đột nhiên em nhắc đến chuyện không vui. Em im lặng không trả lời, tôi cảm thấy vòng tay em siết lấy cổ tôi và mặt em dụi nhẹ vào vai. Một cảm giác ấm áp yêu thương tràn lên trong lòng. Tôi đã không nhận ra mình lợn cợn chút gì xao xác, bất an. Ngay khi đó tôi không nghĩ nhiều về những gì em nói, những điều tôi không muốn nghe. Thì cũng đúng, vốn trên đời con người chỉ nghe thứ mình muốn nghe, thấy thứ mình muốn thấy, hiểu thứ mình muốn hiểu… Lúc đó tôi đã không muốn hiểu, mãi về sau mới ngỡ ngàng phát hiện ra ý nghĩa thực sự của những câu nói đó. Đó là khi tôi gặp người yêu hiện tại của tôi…

Mà thôi, bỏ qua chuyện đó, về em, sau này tôi nghĩ hôm đó tình trạng của em không được tốt như bình thường nhưng em vẫn không báo tôi biết. Có lẽ em đã sớm cảm giác được bóng dáng của hồi kết. Ba ngày sau, tôi chính thức bước vào giai đoạn ôn thi nước rút cuối cùng, và em bắt đầu thời kì nằm trên giường bệnh liên miên.

Chẳng còn mấy cơ hội được nghe em nói chuyện không vui.

Lại vuột mất.

Sau mấy ngày của đợt thi thứ nhất, trở về, tôi xót xa nhìn em sụt cân thảm hại. Tôi không thể hình dung chỉ vài ngày mà bệnh có thể xấu đi tới mức đó. Đến đợt thi thứ hai, mọi thứ khá hơn, em vẫn yếu dần, nhưng không quá nhanh và tinh thần khá hơn nhiều, đó là những tin tức tôi nhận được từ xa. Tôi đã trông đợi một chuyển biến tích cực, nhưng ngay khi trở về thì bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, em không sống được quá ba tháng nữa. Tôi bỏ thi cao đẳng. Tôi biết mình sẽ đậu đại học, và tôi không muốn rời khỏi em, dù chỉ một ngày thôi. Khoảng thời gian ba tháng từng là rất dài và đủ để làm khối việc với tôi khi ấy trở nên ngắn ngủi đến vô cùng. Tôi cảm tưởng từng giọt thời gian cứ len qua kẽ tay mình mà trôi mất, trôi nhanh lắm, chưa một lần tôi thấy mình vô dụng và bất lực đến như thế. Thảng thốt, tôi hiểu dù tôi có cố cách mấy thì cũng chẳng thể nhốt được thời gian trong những chiếc cốc bé nhỏ của mình mãi…

Tôi từng đọc rằng một tinh thần tốt và khát khao được sống có thể giúp kéo dài thời gian sống, thậm chí tạo nên những điều kì diệu. Những mẫu chuyện như thế nhan nhãn trong sách vở, phim ảnh, vào cái lúc chẳng còn bao nhiêu hi vọng đó, tôi chỉ biết tin sái cổ và làm theo răm rắp. Tôi luôn ở bên cạnh em, vì tôi biết rằng bên tôi, em hạnh phúc, cũng chỉ bên tôi, em cười thật, khóc thật. Bên tôi, em sống mạnh mẽ nhất. Thỉnh thoảng tôi có cảm giác chúng tôi như hai loài động vật cộng sinh, sống dựa vào nhau không thể tách rời. Nhiều khi tôi còn hỏi mình một cách ngu ngơ, rằng tại sao suốt mười sáu năm trước khi gặp em, tôi có thể sống vui vẻ đến thế? Ừ, từ sau khi biết em, em là lẽ sống của tôi, và tôi biết, tôi đối với em cũng vậy, nghe sến nhỉ? Ừ, nhưng nếu phải diễn tả ngắn gọn và gần chính xác nhất ý nghĩa sự hiện diện của em trong đời tôi khi đó thì tôi chỉ nghĩ ra chừng đó thôi. Và tôi đã tin rằng chỉ cần tôi cố gắng làm em vui, kể thật nhiều chuyện hay ho khiến em thích thú, truyền cho em yêu thương và hi vọng, chỉ cần như thế thì tôi có thể giữ “lẽ sống” bên mình lâu hơn.

Tôi lầm.

Giữa mùa bão.

Hoang mang lắm cái ngày trước ngày tôi chính thức rời biển vào thành phố nhập học. Gió lớn, lại gió lớn.

Chỉ kịp nhìn thấy mặt em biến sắc khi nhận ra tôi qua khe cửa, tôi cắm đầu chạy ra khỏi nơi ấy. Năm phút, mười phút,… tôi chẳng biết mình cứ chạy như thế trong bao lâu. Đôi chân đã mất cảm giác mỏi líu ríu vấp vào nhau.

Tôi té.

Cắm đầu xuống cát.

Cuối cùng thì cũng tới cái lúc đó! Không còn gì để bấu víu! Phải rồi, chẳng phải lúc trước chỉ nói là “không quá ba tháng” sao? Điều đó có nghĩa là ba tháng, hai tháng, một tháng hay một tuần, chẳng ai biết được. Bây giờ thì chính xác rồi nhé, ba tuần! Vì sao à? Vì em đâu phải là người bình thường chứ, em là siêu nhân có khả năng chịu đựng hai thứ bệnh ghê gớm ấy cùng một lúc, bây giờ chúng phát thì cũng phát cùng một lúc thôi. Căn bản chúng đã ngấm ngầm thi đua lấy thành tích trong việc đục khoét cơ thể em bao lâu nay rồi, bây giờ những gì em còn lại chẳng khác gì một cái vỏ mong manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, cần gì nhiều thời gian để giải quyết chứ! Ba tuần đã là nhiều! Thế đấy! Người ta cứ khiến tôi tin rằng tôi còn ba tháng, hóa ra chỉ là bịp bợm, mà, chắc tôi do tôi tự bịp mình đấy thôi, người ta đâu có nói chính xác thế! Chẳng còn hi vọng tạo nên kì tích nữa rồi, vị trí mà sợi dây đang căng lên sẽ bị cắt đã được ấn định, tôi bé nhỏ không quyền lực chẳng còn làm được gì khác ngoài việc học cách tin rằng ngày mai tôi không còn em nữa.

Theo như tôi được nhồi nhét mãi mà không thấm thì vào những lúc như thế, con người ta chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cậy trông vào Chúa toàn năng. Tôi tuyệt vọng, nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ đến hỏi Chúa ‘Liệu Người có thể cứu Bụi của con?’ Có lẽ tôi vẫn luôn khư khư thói tự trọng cố chấp vớ vẩn nào đó mà ngay cả trước Chúa cũng không dở bỏ được, mà cái thói ấy biết đâu cũng phần nào là lí do khiến tôi rụt mình lại trước em đấy, cái thói đáng nguyền rủa. Tôi thiết nghĩ, hằng ngày có bao giờ mình đếm xỉa gì đến Chúa, mà nay gặp chuyện lại đến năn nỉ, xin xỏ, thật nực cười! Da mặt tôi bị thứ nắng gió ngập ngụa muối miền biển ăn mà trở nên mỏng quá, lại khô giòn dễ vỡ nữa, chẳng dám anh hùng rơm giả đò dày mặt giả dối, sợ giữa chừng mà có gì, mất mặt nạ thì… mất mặt lắm! Hơn nữa tôi cũng chẳng mảy may tin rằng Chúa Trời sẽ làm gì đó để cứu giúp hạt bụi bé nhỏ của tôi. Chẳng phải chính Người tạo ra em với tất cả những bất hạnh và dày vò đó sao? Giận còn chưa hết, làm sao tôi có thể đến quì gối van xin?

Cái đứa tôi khốn nạn không chịu cúi đầu kể cả vì người thân yêu nhất đó  chôn mình trong cát. Sau cú ngã, tôi chẳng buồn đứng lên nữa, tôi cứ nằm sấp như thế, vùi mặt vào cát, thỉnh thoảng ngẩng lên hít một hơi căng đầy lồng ngực, rồi lại đập cái bản mặt đang đơ toàn tập của mình xuống đất mẹ hay cát mẹ hay cái mẹ gì đó cũng chẳng biết. Xin lỗi vì ăn nói thế này những thỉnh thoảng khi con người ta đã hết từ, hay hết tâm trạng tìm từ rồi thì người ta cứ ào ào như thế thôi.

Tôi nằm đó lâu thật lâu, để nghiền ngẫm những thứ tào lao như những điều trên kia. Và tôi cứ tiếp tục đan thứ này vào thứ nọ, thành một dải suy nghĩ dày cui, dài dằng dặc, đủ màu sắc, đa phần toàn màu tối, thỉnh thoảng có vài đốm sáng màu lọt vào, lạc lõng giữa những mũi đan xám xịt khác. Gió, lúc đó gió lớn, tôi đã nói rồi đúng không? Ừ, gió lớn khiến cát cuộn lên từng đợt như sóng, sóng nhẹ, sóng khô, đập vào cơ thể duỗi thẳng đờ đẫn của tôi. Thật hay là tôi còn cảm giác được cát phủ lên người mình ngày một dày, tôi cứ cho rằng mình chẳng còn cảm giác nữa.

Em đến.

Tôi không nghe, không thấy, nhưng tôi biết, nhờ cái cảm giác quái đảng luôn xuất hiện mỗi khi em tắm tôi trong ánh mắt mà tôi chưa một lần được thấy chính xác. Tôi không biết vì sao em biết tôi ở đâu mà tìm, đến tôi còn chẳng biết nữa là. Khi đó tôi chạy thục mạng, không biết đã qua những con đường nào, mà hình như chẳng có mấy đoạn tôi chạy trên đường, tôi băng qua sân bãi, qua ao, qua ruộng muối, qua rừng dương, nhảy qua mấy vách đá, tôi lao xuống đồi cát, lại đâm vào rừng dương sát biển… rồi tôi té, rồi tôi nằm.

‘Đứng dậy đi!’ – Giọng em, đâu đó, tôi cảm thấy nó ở tít trên cao và vang vang xa gần không thực lắm.

Tôi bất động, không trả lời. Tôi đã mong em đến nhưng lại chưa chuẩn bị tinh thần xong cho việc gặp em, tôi chưa biết sẽ cư xử như thế nào sau chuyện này. Tôi biết em biết tôi có mặt ở đó vào lúc đó. Tôi nghe em thở hắt ra, hình như vậy. Rồi em nắm tay tôi, kéo dậy. Dĩ nhiên là với cái sức lực bé tẻo teo của em thì chẳng làm gì được tôi, nhưng rồi tôi cũng dậy, không đứng dậy, mà ngồi lên, ngồi bệt, vùng vằng. Tôi ngước lên nhìn em thống khổ, bất lực. Trong tích tắc, tôi quyết định chẳng việc gì phải lãng tránh trước em. Em sững sờ nhìn tôi. Xót xa. Tôi từng thấy đôi mắt hoang dại, đôi mắt trong veo, đôi mắt cười, đôi mắt buồn mênh mông, đôi mắt băn khoăn ngơ ngác,… nói chung là từng thấy mắt em dưới mọi trạng thái đẹp khó tả, nhưng so với cặp mắt lặng câm cố hữu thì nó chỉ chao đảo chút ít thôi, tôi chưa từng thấy đôi mắt đó chòng chành đến như thế, nên tôi nghĩ hẳn biểu cảm của tôi phải làm dấy lên cái gì đó ghê gớm lắm trong em. Hoặc, tôi nghĩ, có thể chỉ là do đáy mắt trong của em phản chiếu lại mặt biển đang động mạnh thôi. Chòng chành sóng. Ào ạt sóng. Cái luồng khí ấm áp tôi cảm được mọi khi lần này nóng rần lên bất thường.

Tê dại.

Chẳng giấu giếm như mọi thường, em cứ nhìn tôi như thế lâu thật lâu. Nói thật, tôi nghĩ mình có thể phát điên lên với ánh mắt đó. Nhưng tôi tiếp tục câm lặng trân mình ra, cố gắng để cái luồng điện, tạm gọi thế, giữa tôi với em luôn là luồng hai chiều, tức là tôi cảm được bao nhiêu từ em thì cũng truyền đi ít nhất bằng đúng như thế. Về sau này, thật lâu sau này, tôi nhận ra và tin tưởng rằng vào lúc đó, chúng tôi truyền cho nhau một phần cuộc sống, một phần sự tồn tại của mình. Em sống trong tôi suốt gần một phút đó, và sau bao nhiêu năm, nhớ lại, tôi vẫn thấy rõ sự hiện diện của em trong mình.Cái khoản truyền qua truyền lại chẳng thể nào cứ kéo dài mãi được. Tôi còn chưa kịp mừng rối lên vì cuối cùng cũng biết em thường nhìn tôi như thế nào, thì chớp nhẹ mắt, em đột ngột ngắt kết nối. Em cười vô tư lự và thoải mái nằm xuống bên cạnh tôi. ‘Tóc tai rối nùi thấy ghê! Chạy gì chạy dữ vậy không biết. Tìm muốn chết!

Ngủng ngẳng giận, chẳng thèm trả lời, tôi nằm phịch xuống, dang tay dang chân như ôm cả trời và thở hắt ra. Đã lâu rồi chúng tôi không nói chuyện, thời gian gần đó hầu như tôi chỉ chăm sóc em, còn em thì chẳng có mấy hơi sức để nhỏ to này nọ như trước.

Em bật cười trước thái độ của tôi, lặng lẽ cân nhắc gì đó thật lâu rồi trầm giọng ‘Đối với những người như tôi, em không phải hổ thẹn gì cả. Em không cần phải thấy có lỗi vì đã không làm được gì, cũng không cần phải đau lòng hay tiếc thương,’ em quay sang nhìn tôi, như vỗ về an ủi. Rồi em chợt xa xăm và mỉm cười ‘Tôi cứ như một cậu bé trong mơ!’… ‘Nhưng ôi có yêu thật đó! Và tôi cũng muốn được yêu nữa,’ giọng cao hơn và có chút vội vã, ‘người ta đẹp lắm… chỉ có điều hơn tôi mười ba tuổi lận…’

‘Em bao nhiêu tuổi?’ Tôi gần như thầm thì, đếm trong giọng mình một chua chát, hai chua chát, ba chua chát…‘Năm, tôi đoán vậy.’ Và em im lặng.‘Tôi muốn em hiểu rằng khi quyết định để em đến bên cạnh mình, tôi đã chôn vùi hết mọi thứ trong quá khứ mà dành chỗ cho em…’Bất giác tôi rùng mình.Gió cắt câu nói của em thành những lát mỏng dính rồi lại chắp nối chúng vào nhau, tôi nghe nhiều vết xước rên lên rin rít trong đó.Chúng tôi ngắm nhìn những mảnh trời vỡ lanh canh va vào cái vòm vụn lá dương lổn ngổn trên cao. Nghe gió xay mây, nghe sóng nghiền bờ cát…‘Rất  nguy hiểm rồi, sắp hết rồi, em biết chứ?’ Em lại cười, khoe hai chiếc răng sún và mắt ánh lên thứ ánh sáng bất thường, chừng như em chẳng hiểu điều mình đang nói, ‘Tôi thấy mình như đang mơ, vì so với cái mọi người gọi là cuộc đời thật ấy, tôi thấy đoạn này ngắn ngủi vô thực quá… Tôi nghĩ tôi sẽ quay về cuộc sống thực sự của tôi sau khi kết thúc nó…’ giọng em bị gió bào mỏng, đến tai tôi thì dường như đủ mỏng để tan đi mất…Tôi chợt nghĩ “sao em không mơ thấy tôi nhỏ hơn tôi của lúc này?”

Trong phút chốc, tôi thấy em là một gã trai trưởng thành, và tôi ước mình là cô bé trong mơ, kẻ có thể yêu em bằng tâm hồn trong sạch nhất, đong đầy và đúng nghĩa nhất.

Băn khoăn, tôi ngắm nhìn em, so với lần đầu gặp, thân hình em vốn không mập mạp gì cho cam, nay đã trở nên gầy gò xanh xao đến mức khó tin. Gương mặt em méo mó và nụ cười cũng vậy. Đó là cảm giác của tôi thôi, tôi biết em dù ốm nhưng đẹp trai lắm. Tôi thấy méo mó là bởi tôi biết, em chỉ đang lừa phỉnh mình và lừa phỉnh người bằng chiếc mặt nạ sáp mà chỉ mỗi tôi thấy, nó đang chảy ra, gớm ghiếc. Em dối mình, dối đời tài hơn bất cứ ai tôi từng biết, em nói dối bằng chính gương mặt mình. Em không “trong veo”. Dưới đôi mắt lặng như tờ, đôi khi sóng sánh vui buồn đó là bão tố, là sóng to gió lớn. Nụ cười thật của em không sáng và hồn nhiên, nó là một cái cười buồn, chút khinh bạc và tăm tối mà tôi, kẻ em yêu, may mắn được thấy. Tôi tự hỏi em kiếm đâu ra tất cả những thứ đó… gương mặt thật, gương mặt giả… Hay không phải thật giả gì, chỉ là vũ khí của em, để đương đầu với trời đất , với chính mình… Là vũ khí, và cũng là bằng chứng cho chiến thắng của em trước số phận.

Đôi bàn tay tôi ôm lấy khuôn mặt dài dài, xương xương ấy, và tôi cứ nghĩ mình sắp khóc đến nơi. Tôi thương em quá, hơn triệu lần so với bất cứ đứa trẻ nào khác đã vụt lớn trên tay tôi…

‘Nếu em không yêu được tôi, đừng khóc, và đừng nhìn tôi như thế…’

Quặn lòng. “Nếu không yêu được tôi”? Em hiểu tôi đến thế sao…

Em đưa bàn tay nhỏ bé thơm mùi cát biển vuốt nhẹ trên đôi mắt rơm rớm nước của tôi. Tôi nhắm mắt, và ngủ chập chờn, trong vòng tay em. Mệt mỏi quá rồi. Tôi chẳng biết tôi ngủ bao lâu, tôi cảm thấy từng hạt nắng động đậy nhẹ trên gương mặt mình, dịu dần, dịu dần, tôi thấy cánh tay xương xẩu choàng qua cổ mình.

Em đi.

Em lồm cồm bò dậy, tôi vẫn vờ nhắm mắt. Em quì bên tôi, mân mê gương mặt tôi ‘Hên là em không phải thấy tôi lúc gớm ghiếc nhất khi mấy thứ bệnh cơ hội phát ra,’ rồi em cúi đầu xuống thì thầm vào tai tôi ‘Sống hạnh phúc nhé! Bao giờ có người khác, nhất định phải cho tôi biết đó!’

Em kề sát môi tôi, nhưng nụ hôn dừng lại vào khoảnh khắc cuối cùng. Em hôn nhanh lên trán ‘Tôi sẽ để dành nụ hôn đầu tiên của em cho ai đó xứng đáng hơn…’ Tôi nghe chữ cuối cùng nghẹn lại trong cổ em, chưa kịp thoát. Em đứng lên và vụt chạy. Da thịt tôi cảm thấy những hạt cát li ti bắn lên nhè nhẹ. Tôi không kịp mở mắt hôn thật kêu vào cặp môi “xứng đáng” của em. Cuối cùng thì trong cái khoảnh khắc trễ nãi đó, tôi tìm ra được một chút phi thường, nhưng khi đôi mi nhòe nhoẹt mở ra thì em đã không còn đó nữa rồi. Chỉ còn ấm nồng trên trán và dáng em liêu xiêu xa mờ. Chỉ còn thấy đôi bàn chân em, đôi gót chân bé xíu vun vút trên cát…Vun vút chạy xa khỏi tôi…

Cay, mặt tôi nhăn nhúm lại, cố giữ cái không muốn đánh rơi, nhưng, tự nó đã rơi ra…

‘Em lại đi chôn vùi mọi thứ sao? Một lần nữa, vì tôi sao?’

Tôi co quắp người, bật khóc thành tiếng…

Những chuỗi âm thanh dài thảm thiết nặng nề…

Gió trời lại bào tiếng khóc tôi mỏng tang…

Cảm ơn gió đời…

Gió mang Bụi đến, gió đưa Bụi đi…

Gió bào mọi thứ thành mỏng tang.

Rồi xóa sạch.

Hoàng hôn.

Và ngoài kia, sóng vẫn đạp đầu sóng…

Mai chắc em không tiễn tôi đâu nhỉ…

“Đang mơ…” – Tôi tự nhủ.

Chỉ sợ mở mắt ra thấy mình khóc thật, tôi ghét phải choàng tỉnh trong nước mắt…

 

Sài Gòn,

…/6/2011, đâu đó trong mùa bão…

Tro Bụi

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.